Đó có phải là yêu?
Đó có phải là yêu?
- Phong cũng kiếm người yêu đi, rồi tụi mình đi chơi chung, vui lắm đó.
- Ai dám yêu mà lấy chứ?
- Phong cứ vậy. Có người bên lớp Kinh tế Luật thương Phong mà không dám nói đó chứ...
- Xạo không!
- Xạo Phong làm gì, mai em kêu người ra làm chứng nè.
- Thôi thôi...được rồi mà.
Thi cười khì khì.
- Thi đàn nha?
- Muốn nghe hàng xóm chửi hả?
- Nhưng mà nay sinh nhật Phong... - Thi phụng phịu.
- Có sao đâu mà. Sáng mai cũng được.
- Nay ngủ với Thi nha?
- Không.
- Đi mà...nha...yêu Phong mà...
Tôi đành nhượng bộ. Ngủ lại nhà Thi không còn là việc xa lạ với tôi nữa. Nhưng lúc này, tôi thật sự không muốn.
Phòng Thi lúc nào cũng gọn gàng và ấm cúng. Tôi tần ngần rồi cũng nằm xuống cạnh Thi. Không quen thức khuya nhiều nên Thi nhanh chóng ngủ ngay. Tôi nằm cạnh bên, khẽ thở dài, rồi nước mắt cứ thế ứa ra từ lúc nào. Thi choàng tay qua, quờ quạng ôm lấy tôi. Tôi để cho cánh tay gầy nhẳng của Thi ôm lấy thân mình. Một cảm giác tủi thân kéo đến. Biết đâu dưới giấc mơ kia, người Thi đang ôm là Lâm chứ không phải là tôi? Ghen ư? Hay cảm giác gì mà khó chịu đến thế này?
Tôi ngủ chập chờn. Sáng hôm sau dậy sớm và gọi Thi dậy mở cửa để tôi về sớm, vì nay tôi có bài kiểm tra. Thi đi lững thững, đầu tóc bù xù, chào tôi với nụ cười ngái ngủ.
- Phong về cẩn thận! Làm bài tốt nha.
Rồi chợt Thi ôm chầm lấy tôi.
- Sinh nhật vui vẻ nhé...
Tôi chào Thi, đi về.
Đó là lần Thi ôm tôi cuối cùng.
Những rạn vỡ là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống, và tôi tự tạo một vết nứt cho cuộc đời mình.
Tôi tìm cách trốn chạy, tìm cách rời bỏ Thi vì một lí do mơ hồ khó hiểu. Thi càng tìm, tôi càng trốn Thi. Và rồi Thi cũng chẳng tìm tôi nữa. Ích gì khi tìm mãi một người cứ muốn tránh xa mình cơ chứ?
Vậy mà mọi thông tin về Lâm với Thi, tôi biết hết, không sót một tin nào. Tôi không bình luận, cũng chẳng ý kiến ý cò gì về việc đó. Đâu có ai cấm ai yêu nhau đâu...
Tôi bằng lòng với nỗi buồn của mình, với mối tình đơn phương đó. Nhẹ nhàng, thanh thản, như việc đó là điều hiển nhiên phải xảy đến. Ừ, tránh sao được một việc đã biết được kết quả ngay khi bắt đầu.
Tôi đi tập bóng rổ. Với lợi thế về ngoại hình, tôi được tuyển vào đội bóng của trường và tập tành cật lực cho giải đấu của Đoàn trường. Thi vẫn đó, vẫn cứ cạnh tôi và xa cách nghìn trùng như vậy đó...
Một ngày đầu thu.
Bắt đầu năm học mới, và tôi lại tiếp tục công việc của mình. Chuẩn bị họp chi Đoàn, kế hoạch cho năm mới, báo cáo thành tích năm học cũ.
Thi đến trước tôi, nhoẻn cười, lắc lắc mái đầu với những lọn tóc đã được uốn tỉ mẩn.
- Chị Phong! Năm nay em ứng cử vào ban chấp hành chi Đoàn trường nhé?
Tôi ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.
- Ừ, cũng được, em đủ điều kiện rồi mà.
- Chiều nay, đi ăn chè với em được không? Gần trường?
Tôi ngần ngừ. Thi mím môi.
- Thôi, cứ suy nghĩ đi, có gì nhắn vào số em nhé, em vẫn xài số cũ đó.
Thi quay đi. Tôi buông một tiếng thở dài, phân vân không biết nên đi hay không.
Cái cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua dạo trước, liệu nó có lớn đến mức đến tận giờ này tôi vẫn không quên được?
Vì nếu một đứa con gái mà yêu một đứa con gái, hơn nữa lại là một mối tình đầu, thì nó có để lại những dư vị sâu xa để người ta nhớ mãi được không?
Và...liệu rằng đó có phải là yêu không? Hay chỉ là một cảm xúc loạng choạng bất chợt nào đó xảy ra trong cuộc đời của mình?
Tôi bước ra ngoài. Bầu trời trong vắt, nhẹ tênh.
Tùy Phong