• Cô đơn như là một định mệnh...
Lạy chúa, hình như ai cũng cô đơn cả. Tôi đi đâu cũng gặp những cuộc đời như thế. Tôi đã nằm 5 ngày 4 đêm tại giường bệnh số 21, ngay bên cạnh giường số 22 cụ ông Jonh Chater sinh năm 1913 tại phía n |
• Ngày anh im lặng
Thêm một cú điện thoại, người đồng nghiệp mới mời em đi uống cà phê, đàn ông thời kỳ ve vãn, ai cũng như ai. Một ngày như ngày hôm nay, hôm qua, và hôm kia em sống. Em không tin mình vẫn đang còn tỉn |
• Hà Nội và em
Sài Gòn vẫn nắng mưa xuôi ngược. Hà Nội gió mùa về, nhớ mặc áo ấm nghe em. Tiếng chuông báo tin nhắn khẩn cấp cài riêng theo số của em đánh thức tôi dậy một sáng Sài Gòn oi ả: "Hà Nội vào thu rồi chú |
• Ma và người
"Bỗng ngỡ ngàng thấy người đáng sợ hơn ma. Chẳng biết được ai là bạn, là thù, ai yêu mình, ai ghét mình, trong khi ma đã tách bạch ở một giới tuyến tối tăm khác. Nói tới ma, biết ngay là giặc. Còn ngư |
• Gửi cô dâu của anh
Ngày ta nói yêu nhau, anh đã hỏi: "Lấy anh sẽ vất vả lắm đấy, em có sợ không?" Em nói: "Em không sợ nỗi khổ về vật chất, chỉ sợ nỗi khổ về tinh thần". Anh chỉ cười. Lúc đó anh biết em nói thật lòng, n |
• Của mình của người
Và hoa ở nhà người, bèo ở ao vườn người, trang phục của người, sự dịu dàng của người... khi thuộc về mình, lại thấy... sống sượng, buồn cười. 1. Những lần làm việc đến nửa khuya, lúc đặt lưng xuốn |
• Tháng 2 mùa yêu!
Tháng hai rất chậm bởi những dãy phố ngày thường tấp nập huyên náo, bỗng một ngày tĩnh lặng đến lạ, vắng vẻ đến lạ, có thể nằm lên đường mà cảm nhận vị đất, vị trời của mùa yêu... Những ngày cuối thá |