• Mãi mãi là bao xa
Dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó, dù ta có cân nhắc lí trí đến thế nào, thì con tim ta vẫn luôn hy vọng vào một điều gì đó phù phiếm... Vậy, mãi mãi là bao xa? Đôi khi, ta vu vơ tự |
• Đường về nhà
Phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Hẹn hò vội vã, đối thoại hời hợt. Quên mất cách đánh vần chữ "Đam mê". Buổi chiều chủ nhật. Ngồi nắm tay người đàn ông mới quen. Bần thần hỏi "Anh đã bao giờ yêu ai say đắm?" |
• Về miền Tây...
Tạm xa Sài Gòn với cơn mưa chiều tầm tã, với những kế hoạch đang còn dang dở, mình đi... Đi để tránh cái nắng oi nồng, cơn mưa bất chợt, cái thời tiết đỏng đảnh của Sài Gòn lúc trời bắt đầu vào hạ. Đ |
• Sinh viên được nhiều cái thương
Làm sinh viên tôi được thương nhiều hơn ! Không nhắc đến chuyện tình cảm đôi lứa, mà tôi muốn viết về những con người khác, những cái thương khác và tình cảm khác.Từ lúc là sinh viên, nghĩa là tôi p |
• Mùa trăng tháng bảy
Tháng nào cũng có một mùa trăng nhưng trong tôi trăng tháng bảy vẫn đẹp hơn hết. Trăng cứ tròn thả từng sợi vàng ôm trọn không gian như vòng tay của mẹ ôm con vào lòng. Tháng bảy mình ở thành phố m |
• Yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào
Biết yêu Tổ quốc, để luôn nung nấu quyết tâm đòi lại không thiếu một mẩu đất, một giọt biển đã lưu giữ máu xương của Đồng bào ta suốt chiều dài lịch sử dựng nên đất nước này. Tổ quốc, Đồng bào, những |
• Tấm lòng...
Vào một buổi đầu đêm của Sài Gòn, khi những ngọn đèn rực rỡ thắp lên. Đêm Sài Gòn của một ngày cũ, ngày tôi vừa bước vào trong quầng sáng rực rỡ đó chưa lâu. Khi đó, trong mắt một cô bé 18 tuổi, những |