• Huy chương nào cho mẹ, cho cha
Nhiều người nói trẻ con ngày nay học nhiều quá. Chưa nhiều! Phải cố nữa! Mùa tựu trường của hơn năm mươi năm trước, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp.Và mùa tựu trường của n |
• Lạc mất thiên đường
Tôi đã ở đây trên ruộng cải đã tàn chờ những ồn ào đi mất tôi nghe Lanna hát chẳng vui cũng chẳng buồn... Năm giờ sáng khi tôi thức dậy thì đã đến đèo Bảo Lộc. Đoạn đường này là đoạn đường xấu nhất |
• Sài Gòn vẫn đợi tôi về
Xa Sài Gòn, tôi nhớ da diết, tôi vẫn sẽ trở lại, sẽ trở lại một ngày gần nhất thôi, về với Sài Gòn tôi sẽ làm những điều tôi đã từng làm, sẽ đến những nơi tôi từng đến... Sài Gòn hiện hữu trong đầu t |
• Chưa kịp nhớ mặt em!
Em thầm thì vào tai tôi: "Anh mới đến đây lần đầu à?" Tôi cúi mặt, gật đầu. Ít khi nào tôi vào các quán bar người ta rỉ tai nhau địa chỉ kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Đơn giản vì họ đến để thỏa mãn |
• Đam mê
Đến năm cuối thì mình ko còn mê tiền nhiều nữa, lúc ấy chỉ mong mấy môn thi lại và học lại thầy giáo có cái "tâm" ở đầu mà cứu vớt số phận một con người thôi. Hồi bé mình thích tiền cực, thích lắm!!! |
• Cafe không dấu vết
Ngón tay cái lên tiếng lúc đầu ngày, vỏn vẹn hai chữ "Cafe ?!". Ngón tay cái nào đó đáp lại, "Ua, cafe...". Những ngón tay dẫn dắt chúng tôi ngồi với nhau, ở một quán nhỏ với những bức vách đã tróc lở |
• Vì em đến với thế giới này đã là một điều đặc biệt
Vì em đến với thế giới này đã là một điều đặc biệt. Không xinh đẹp, nhưng lại nhỏ nhắn dễ ưa. Không phải thiên tài nhưng lại đa tài. Không khéo mồm nhưng lại có khả năng hùng biện tốt. Không phải triế |