Màu máu của anh - MSo1.Mobie.In
XtGem Forum catalog
Màu máu của anh

Màu máu của anh

Tác giả: Sưu Tầm

Màu máu của anh

. Nó bảo nhất định sẽ có ngày cô tìm đến.


Vy tròn xoe mắt không hiểu. Nó vội vàng mở tờ giấy. Những nét chữ bằng mực đen cứng cỏi đã nhòe đi vài chỗ...


"Vy!


Khi mày đọc được những dòng này, có lẽ anh chẳng còn cùng chung thế giới với mày nữa rồi...


Anh xin lỗi vì đã ra đi lặng lẽ như thế, xin lỗi vì đã giấu mày đến cùng. Chỉ vì anh biết mày yếu đuối lắm, sẽ không trụ được khi phải đối mặt với sự mất mát nào đâu...


Thời gian này anh ở trên chùa. Anh đã học cách làm người, Vy ạ.


Những ngày qua, mày đã giúp anh rất nhiều. Anh vốn là một thằng thiếu thốn tình cảm trầm trọng, sống khô khan như cát sa mạc. Mày là cơn mưa hiếm hoi của cuộc đời anh đấy, biết không? Đáng lẽ anh phải biết điểm dừng, nhưng cuộc đời anh nó...đứt phanh rồi cô gái ạ. Anh không oán trách số phận, là do anh làm, anh chịu. Anh chỉ hối hận một điều là không thể tiếp tục sống để được thấy con anh khôn lớn, được thấy mày đứng lên ngoạn mục thế nào sau những vấp ngã...


Cho nên, mày hãy vì anh mà mạnh mẽ nhé.


Đôi mắt nâu ấy, anh không muốn nó đượm buồn thêm chút nào nữa...


Khi bé Bin lớn, hãy giúp anh nói với nó rằng bố nó là một thằng tồi, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương nó cả. Giúp anh dạy nó đừng hư hỏng như anh.


Còn mày nữa, chắc không ghê tởm một thằng nghiện như anh, thì sẽ mãi là em gái anh chứ hả...?"


Vy ngạt thở, trái tim quặn thắt. Tất cả ập đến quá bất ngờ. Nó không kịp chuẩn bị tinh thần chống đỡ. Nó đưa tay bịt miệng ngăn những tiếng nấc muốn phá tan lồng ngực. Chợt nó vùng dậy, chạy xuống cầu thang, chạy mải miết, mải miết... Chẳng biết cơn gió nào đã cuốn nó đến "Thiên đường". Nó quỳ xuống, vỡ òa trong nước mắt... Nó gào lên thảm thiết :


- Anh ơi!


Gió đông phả vào mặt nó như lưỡi dao lam cứa qua da thịt.


- Anh ơi!


Nó lại gọi anh. Giữa bốn về cây cỏ, không một tiếng đáp vọng về... Mặt hồ vẫn lặng thinh như chẳng hề đồng cảm.


Nó nức nở. Nó đau khổ.


- Em có biết đâu ngày này lại nhanh thế... Em cứ nghĩ... Anh sẽ đi rồi về nhanh thôi...


Có phải trong phút giây nào đó, tại một thời điểm nào đó, bằng một cách nào đó...nó đã yêu anh...?


Màu máu của anh


- Anh à... Anh không còn chung thế giới với em nữa... Nhưng cũng đừng rời xa "Thiên đường" này nhé, có được không?


Anh vẫn không trả lời.


Trên bầu trời, những đám mây cuồn cuộn như nỗi lòng khó tả...


Dưới chân nó. Đám cỏ khô vì thiếu nước đã xỉn màu... hệt màu máu của anh hôm đầu tiên gặp mặt...