• Chuyện một người lính đặc công không quen biết
Ngày xưa khi đọc Vũ Cao "bảy năm về trước, em mười bảyanh mới đôi mươi, trẻ nhất làng..." tôi thấy thời gian bảy năm thật là dài. Vậy mà hôm nay, khi nhớ lại câu chuyện này, tôi giật mình nhận ra hai |
• Đôi mắt người con gái bản Trảng
Quá khứ có thể hiện về trong ta một giây phút nào đó như chỉ để nhắc ta đừng quên trân trọng những gì đang có ở hiện tại vì có thể đó là cả một sự đánh đổi trong quá khứ và những tháng ngày đã qua tro |
• Câu chuyện ốc sên
"Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta" Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa |
• Viên sỏi
Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi đi xa mãi, xa mãi... Chồng đi mua sỏi nhỏ về để trải ở vườn. Ra nghịch sỏi, lựa những viên tròn nhẵn để chơi, chồng lắc đầ |
• Cô đơn cũng không khóc
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đầy từ điển |
• Chuyện nhân quả
Con rùa khổng lồ nổi lên, không ngừng liên tục khấu đầu tạ ơn ông Lâm. Tại Keelung, Đài Loan có một cửa hàng với cái tên là "Ngộ Duyên Hào". Ông chủ Lâm vốn là một người rất tử tế, xung quanh khu vực |
• Quy luật của xe rác
Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạ |