Như một giấc mơ
Như một giấc mơ
Tôi mua bó hồng đến thăm chị. Đặt lên mộ chị, bên cạnh một bó hồng khác. Là Hải Nam, anh đã đến và về từ bao giờ. Tôi thủ thỉ nói chuyện với chị như ngày nào chị còn sống. Tôi mong chị luôn xinh đẹp, tươi trẻ, rạng rỡ như hồi còn 18. Nước mắt lại rơi. Một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho tôi. Như cái ngày định mệnh của ba năm trước.
- 3 năm rồi nhỉ, nhanh thật!
- Hạ Vy
- Giá như ngày đó tôi đừng gọi cho chị..... Giá như ngày đó tôi cố ghim chặt những đau đớn trong tim..... Giá như ngày đó chị đừng về.... thì có lẽ bây giờ đã khác.....
- Hạ Vy, đừng như vậy nữa.
Tuấn cùng tôi bước đi cùng nhau trên con đường gạch mới, dưới hàng hoa sữa, trong cái lành lạnh của mùa đông. Chị rời xa tôi vào những ngày đông lạnh nhất. Tôi ít ở nhà, ngày nào tôi cũng mua hoa ra thăm mộ chị. Tôi nhận ra, dù thế nào, thì chị vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi, nó chưa bao giờ phai mờ đi cả.....
Ngày hôm nay, chúng tôi tròn 21 tuổi.........