• Người lập dị
Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là tôi không |
• Gió tháng 6
Đôi khi tôi biết Gió có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng rồi lại im lặng, với tôi Gió luôn là một người đặc biệt nhưng tôi biết Gió không bao giờ thuộc về tôi. Ngày tôi gặp Gió cái ấn tượng ban |
• Món quà chưa gửi
Mười giờ ba phút sáng thứ bảy hôm ấy cả nhóm bạn thân ngày xưa đã tụ họp đầy đủ tại đồi Dẻ phía sau trường trung học Chung Miêng cũ. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những im lặng ngẹn ngào, những |
• Cao thủ
Mày có thấy ai... khả nghi trên xe không? Trà chun mũi lại: "Khả nghi ư? Làm gì có!" Chợt nó đập bàn cái rầm, chắc cũng mạnh cỡ cái lần cô Hoá đếm được lớp có ..27 đứa bùng học. 6h 15. Chống cằm, mộ |
• Điều ước nhỏ bé của tình bạn
Đi thiệt hả nhỏ? Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về... Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cảm giác này |
• "Ba lô đỏ" đáng yêu
Có thể tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều nhưng cậu ấy không phải là người thích hợp đối với tôi. Ngay từ những buổi học thêm hóa đầu tiên, tôi đã "để ý" tới cậu bạn ngồi cùng bàn có chiếc ba lô đỏ. |