Những ngày mưa bay
Những ngày mưa bay
Vài phút trước khi đến lượt mình, An gửi đến tôi một đoạn tin nhắn.
"Tớ vẫn chưa hết sợ đâu. Nhưng tớ tin cậu. Đừng nhìn đi chỗ khác khi tớ đứng trên sân khấu nhé, bởi như thế sẽ khiến tớ thêm vững lòng.P/s: Này, tớ thật sự biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong buổi chiều tớ ngồi khóc dưới gốc me ấy. Hôm đó tớ đã định vứt bỏ sự sống của mình. Nhưng giờ thì ổn rồi.
^^ Một lúc nữa sẽ nói cho cậu biết một điều đang ở yên trong tim tớ."
...The eyes of sorrow tự khi nào đã vang ngân buồn bã. Cả khán phòng chìm trong khoảng tối mờ mờ. Mọi thứ xung quanh như tạm ngừng. An mải mê lướt phăng phăng những ngón tay mảnh dẻ, ánh mắt tập trung vào một điểm, ném tất cả lẩn quất đi thật xa, cảm giác như cô đang biểu diễn cho chính mình, và đó mới là âm nhạc. Không hề bi lụy mà chỉ nén chặt những đau thương, giai điệu đẹp, ngọt mềm, cứ trôi mãi về phía nào xa lắm...
Nơi ấy...có mẹ An đang âm thầm rơi nước mắt. Nơi ấy...có bố An đang mãn nguyện mỉm cười...
Ngoài kia, cơn mưa tuổi mười bảy của chúng tôi vẫn còn rơi...Nhưng không sao, tôi sẽ đợi, để nói cho An biết một điều đang ở yên trong tim tôi...
Nó cũng đã chờ cô từ lâu lắm.
The end.
Huyền Min