Là bạn với thần tượng - MSo1.Mobie.In
Old school Easter eggs.
Là bạn với thần tượng

Là bạn với thần tượng

Tác giả: Sưu Tầm

Là bạn với thần tượng

.


- Để em mở đèn lên đã...


- Không... Đừng mở đèn... Đốt nến lên đi. Sinh nhật thì phải đốt nến...


Tôi mò mẫm trên bàn và tìm thấy hộp diêm. Rồi tôi đốt nến lên. Hai mươi hai cây nến lấp lánh trên ổ bánh sinh nhật. Ánh nến như nhảy nhót trên gương mặt xanh xao của Ken. Anh bắt tôi hát bài Happy Birthday, rồi anh thổi nến, rồi anh chắp tay lại, lẩm nhẩm điều ước của mình. Rồi... anh bật khóc.


- Linh, em biết không... Anh vừa đi dự sinh nhật của một người về...


- Của ai?


- Của anh.


- Ken...


- Nghe buồn cười nhỉ. Sinh nhật rất lớn, tổ chức ở một sân vận động, rất đông người, có cả báo giới, người hâm mộ. Năm nào cũng vậy. Rất đông. Nhưng thực sự thì chẳng có ai cả. Vì trong số rất đông người ấy, không có ai là người thân của anh, không có ai là bạn bè của anh. Anh có cảm giác như mình đang đi dự sinh nhật của ai đấy, chứ không phải của anh. Cái sinh nhật hào nhoáng ấy kì thực là để khuếch trương danh tiếng của công ty mà thôi. Anh chỉ là con rối của họ mà thôi...


Ken gục đầu vào vai tôi. Tôi không biết phải làm gì để ngăn được những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt Ken, và ướt đẫm vai tôi. Từ trong tận sâu trái tim mình, tôi cảm nhận được một nỗi cô đơn khủng khiếp đang bủa vây lấy Ken, cào xé tâm hồn anh. Ngay lúc này, tôi ước mình có thể làm được điều gì đó... Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể ngồi im trong bóng tối, bên cạnh Ken, và dâng bờ vai nhỏ bé này cho anh...


Một lát sau, Ken ngưng khóc, đôi mắt như nhìn xuyên vào bóng đêm. Thật kì lạ, lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã cười rất nhiều, còn bây giờ, anh khóc rất nhiều. Cả hai lần, tôi đều muốn làm một điều gì đó cho anh, nhưng có một cái gì đó vướng mắc khiến tôi không đủ can đảm để bước qua biên giới ấy.


Là bạn với thần tượng


Chờ cho Ken yên tĩnh hẳn, tôi để anh ngồi tựa vào ghế rồi đứng dậy đi tìm công tắc bóng đèn. Căn phòng bừng sáng. Trước mặt tôi là hình ảnh Ken xanh xao, mệt mỏi đang gục đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền. Tay anh ôm một vật gì đó. Tôi lại gần, gỡ nó ra. Khung ảnh của một cô gái trẻ với gương mặt hiền hậu được lồng cẩn thận dưới lớp kính.


- Ai vậy Ken?


- Bạn gái cũ của anh...


Ken trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi như chao đảo trên đôi chân của mình.


- Trước giờ anh vẫn nói là anh chưa có bạn gái mà?!


- Em đừng tin những điều anh nói trên báo. Tất cả đều là giả tạo.


- Vậy... bây giờ cô ấy đâu rồi?!


- Chết rồi. Cũng tại anh.


- Ken!!!!


Tôi thảng thốt không nói nên lời. Ken bỗng nhiên buông mình rơi khỏi chiếc ghế, ngã nhào xuống đất. Cả ổ bánh sinh nhật và những ly rượu trên bàn đổ ập xuống người anh. Tôi hoảng loạn chạy lại lay Ken nhưng anh vẫn bất động. Tôi sực nhớ ra là lúc gọi điện cho tôi, anh có nói là anh đã uống thứ gì đó. Một gói bột màu trắng trên bàn đập vào mắt tôi. Tôi lại gần, cầm nó lên. Trời ơi, cocaine! Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Ken đã uống rượu pha với cocaine ư? Tôi cuống cuồng gọi tên Ken, nhưng anh không trả lời nữa...


***


KEN


Người ta đến và báo cho tôi biết rằng Huyền vừa mất trong bệnh viện. Cô ấy cắt mạch máu tay, và cứ để cho máu chảy ra như thế, cho đến chết... Tai tôi như ù đi. Tôi lao ra khỏi nhà hát, nhưng anh Tâm cản lại. Tôi không nhớ là mình đã đấm bao nhiêu cú vào mặt anh ta, cũng không nhớ mình đã hét lên bao nhiêu lần nữa.


- Anh cút đi! Anh là cái quái gì mà dám cản tôi?


- Ken, cậu hãy bình tĩnh lại đi! Bây giờ cậu đến thì có thay đổi được gì? Người chết thì cũng đã chết rồi. Buổi biểu diễn hôm nay rất quan trọng với cậu, và với cả công ty chúng ta. Cậu không thể vắng mặt được..