Cơn gió có vị của màu nâu
Tác giả: Sưu Tầm
Cơn gió có vị của màu nâu
Tôi chầm chậm xoay đầu, như thể sợ rằng nếu vội vã lúc này thì mọi thứ sẽ biến thành một bức tranh mà tôi đã vẽ đi vẽ lại trong những giấc mộng...
Không phải là mơ đâu!
Cách 3 bước chân...cậu ấy cao lênh khênh trong mênh mang là nắng. Đôi mắt màu cà phê đã sáng hơn và thâm trầm hơn. Những nét chín chắn đã hằn nhè nhẹ trên khuôn mặt không quá góc cạnh. Chiếc áo sơ mi trắng lem nhem vài chấm màu xen kẽ.
Vic cười.
- Hóa ra cậu luôn đúng, Vy ạ. Chỉ là tớ không biết rằng mẹ vẫn luôn ở trong trái tim mình. Tớ...đã rất nhớ Vy! Và tớ biết mình phải quay về, để cả cậu và tớ...không còn ai phải đơn độc nữa!
Cơn gió vừa ấm vừa đắng của tôi...
...đã thực sự trở về rồi.
Hãy cứ mỉm cười đi.
5/8/2013
- Kmin -